Phân tích lại bài Bảo kính cảnh giới số 5

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Trong bài thơ Bảo kính cảnh giới số 5, Nguyễn Trãi viết:

Văn chương chép lấy đòi câu Thánh

Sự nghiệp tua gìn phải đạo trung

Trừ độc, trừ tham, trừ bạo ngược

Có nhân, có trí, có anh hùng.

Nhiều người nhận xét bài văn này, văn chương gắn liền với hành động: “Trừ độc, trừ tham, trừ bạo ngược”. Tuy nhiên chúng tôi thấy, chính phản ứng tức thời này làm nên sự tranh đấu không cần thiết. Tư tưởng thấy xấu là dập ngay tức tốc, ấy là tư tưởng pháp gia, nặng về hình luật.

Nếu đúng là “có nhân- có trí- có anh hùng” thì phải dùng trí và anh hùng sau, dùng nhân trước để cho người ta ăn năn. Đây gọi là thời gian trễ, làm quá nhanh thì không phải là Thánh:

” Văn chương chép lấy đòi câu thánh”.

Nguyễn Trãi đã hiểu nhầm về đạo trung. Trung trong sách Trung Dung là trung với đạo Thường Hằng chứ không phải trung với vua. Biết đâu vua sai thì sao, vì vua cũng là con người.

Hãy xem:

Sự nghiệp tua gìn phải đạo trung”.

Đạo Trung “Trừ độc, trừ gian, trừ bạo ngược” nhưng trước hết phải cho kẻ độc, kẻ gian, kẻ bạo ngược có thời gian ăn năn. Nguyễn Trãi chọn giải pháp diệt ngay. Thế là ông và người thiếp Nguyễn Thị Lộ lại bị quy ngược là độc, là gian, là bạo ngược. Sai lầm chiến lược là ở chỗ đó. Nếu trảm ngay kẻ ác thì thành ra ” Văn chương chép lấy vài câu tướng”, tướng võ chứ không phải là thánh văn nữa.

Nên thay là “Giải độc, giải tham, giải bạo ngược” thì hợp lý hơn. Và việc “tua gìn phải đạo trung” sẽ không công là “sự nghiệp” của các ông quan trong triều mà sẽ là đạo của toàn dân, của tất cả những ai muốn làm bậc quân tử. Khi đó sẽ không có câu kiểu như việc đó đã có vua chuyên chế lo, đã có triều đình lo…Bởi “Vũ trụ nội mạc phi phận sự”, trong vũ trụ này không có chuyện gì là không phải của tôi.

Trong tiếng Việt có từ ghép “giải trừ”, “giải” trước và “trừ sau”. Ông cha ta dùng từ hết sức minh triết. Vì đòi “Trừ tham trừ độc trừ bạo ngược” cho nên phe cánh của Nguyễn Trãi ngày càng ít, mà phe cánh của kẻ địch ngày càng đông. Nếu dùng giải pháp “mì ăn liền” thì cần đến gươm đao và các biện pháp khủng bố, đâu cần đến “văn chương”để thuyết phục, đâu cần bút nghiên để chép và cũng đâu cần phải học câu sách tháng hiền làm chi, chỉ cần đọc Tâm lý học tội phạm là đủ rồi. Người có nhân ắt không để người ta quá đông đến nỗi hận mình, người có trí ắt không để mình quá vướng bận vào chuyện dẹp trừ, và người anh hùng thì không lộ liễu, để được anh hùng một cách lặng lẽ như Khổng Tử với hào khí mấy ngàn năm, chứ không như mấy anh hùng rơm mới lò ra dăm ba câu là đã bị thích khách lấy đầu.

Bốn câu thơ kể như tuyên ngôn văn học của Nguyễn Trãi, nặng về óc pháp hình. Điều này giải thích hậu quả sau đó của Nguyễn Trãi là cả gia đình cũng chết vì óc pháp hình của đối thủ. Vì ai cũng pháp hình cho nên muốn đúc khuôn, thành ra kẻ hơi mạnh một tí thì muốn ai ai cũng giống như mình, gây ra cảnh chọn lọc chủng tộc, chọn lọc giai cấp, làm cho càng mong ước “phúc của chung thì họa của chung” thì phân biệt giàu nghèo-đẳng cấp mỗi ngày một sau thêm.

Nhìn cho biết nơi dường ấy.

Chẳng thấp thì cao ắt được dùng.

Ở đây người đạt đạo dùng chữ “được dùng” ở một ví trí chức quan “chẳng thấp thì cao”. Cái đạo này, cái sự nghiệp này vẫn còn ở thể bị động, chứ chưa chủ động, chưa đi đến chỗ dạy người, dùng người khi tâm thức mình đã chín hơn người. Nói tóm lại là triết lý của Nguyễn Trãi vẫn chưa đạt đến lòng tự tín. Tưởng đã nhìn cho biết nơi đằng ấy rồi mà cái biết hãy còn phiến diện. Vì cái biết công phiến diện nên trong lòng ông không bao giờ bớt bận tâm chốn quan trường. Kẻ thù cũng biết điều đó nên mặc dù ông đã về ở ẩn tại Lệ Chi Viên thì chúng cũng phải ra tay trước.

Dẫu sao, với tâm thức thời đó, thì được như Nguyễn Trãi cũng là tốt lắm rồi.

Trên đây là góc nhìn và cách phân tích rất mới về bài Bảo Kính Cảnh Giới bài số 5. Có thể làm ngỡ ngành nhiều bạn đọc tôn sùng Nguyễn Trãi quá đà. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc qua hộp thư điện tử: vienvanhocungdung@gmail.com

Phụ lục: Nguyên văn bài thơ:

Phúc của chung thì họa của chung.

Nắm thì họa khỏi phúc về cùng.

Văn chương chép lấy, đòi câu thánh ;

Sự nghiệp tua gìn, phải đạo trung.

Trừ độc trừ tham trừ bạo ngược ;

Có nhân có trí có anh hùng.

Nhìn cho biết nơi dường ấy.

Chẳng thấp thì cao ắt được dùng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s